Bệnh Tật Từ Đâu Tới? Chuyện Dài Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Phần 1:  Chúng ta đang ăn gì ?



Thịt lợn: chất tăng trọng + Siêu nạc 
chung 1 từ: "Kinh hoàng", "hoang mang",...


 

Kinh hoàng heo siêu nạc vì hoá chất!
Nguồn: Thanh niên - ngày đăng: 27/02/2012

 

Thật tội nghiệp: các chú heo không dậy được, 
phải vừa ngồi vừa ăn tại máng ăn tự động

 

Vì hám lợi, người chăn nuôi đã sử dụng hóa chất không chỉ để “thổi” trọng lượng mà còn phù phép cho heo nở mông, vai, tạo nạc bắt mắt nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Loại hóa chất này không hề có nhãn mác, dạng bột màu trắng được các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y ở địa phương bán lẻ với giá 500.000 đồng/kg. Hóa chất này có tác dụng “biến” một con heo đang gầy gò thành một con heo mông vai căng tròn. Đặc biệt, "thần dược" còn có tác dụng “đánh tan” mỡ heo ở mông vai, biến mỡ thành những thớ thịt nạc dày đến tận da làm các lái heo không thể chê vào đâu được, hớp hồn người tiêu dùng ngay ở quầy thịt heo.

Những người chăn nuôi “trời ơi” này cũng phải tính toán thật kỹ, bởi từ khi bắt đầu sử dụng “thần dược” cho đến khi heo xuất chuồng sẽ không quá nửa tháng. “Nếu quá nửa tháng heo sẽ tự khuỵu chân vì loại thuốc đó sẽ làm cho xương giòn, quá trình di chuyển heo sẽ tự gãy chân, bán sẽ mất giá nên bằng mọi giá khi đã sử dụng thuốc thì sau nửa tháng buộc phải xuất chuồng. Chưa hết, nếu không xuất chuồng nhanh, không chỉ làm heo tự gãy chân mà khắp người con heosẽ bắt đầu xuất hiện những vết lở rỉ nước…”, T. - người từng nuôi heo bằng loại hóa chất trên, nay chuyển sang làm lái heo, tiết lộ.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh ta không ngần ngại khẳng định: “Tất cả những người nuôi heo nhỏ lẻ và ở những trang trại lớn đều sử dụng loại hóa chất siêu tạo nạc cho heo nở mông, vai vì sẽ bán được giá gấp nhiều lần so với heo không dùng loại hóa chất đó. Ngoài ra, loại hóa chất này còn trữ nước làm cho heo tăng trọng lượng. Nhưng từ khi có thông tin loại hóa chất này gây hại cho người thì họ sử dụng kín đáo hơn.

Mỗi ngày tăng 2 kg!

Người trong nghề chỉ cần nhìn heo là biết có dùng thuốc hay không. Đặc điểm rõ nhất nếu dùng thuốc chỉ cần sang ngày thứ 2 là heo bắt đầu nở mông vai, tạo ra những thớ thịt săn chắc. Đến ngày thứ 3 heo sẽ ít di chuyển thường nằm ngủ li bì, sang ngày thứ 10 heo bắt đầu ăn đâu nằm đấy và kèm theo hiện tượng chân đứng không vững. Bước sang ngày thứ 15 thì bằng mọi giá phải xuất chuồng vì nguy cơ gãy chân rất cao. Đặc biệt, không chỉ nở mông vai và siêu tạo nạc, trữ nước, trong khoảng 15 ngày cho heo ăn loại hóa chất đó trọng lượng sẽ tăng vọt trung bình mỗi ngày lên 1,5 đến 2 kg....”.

Người tiêu dùng cứ yên tâm, các Tiến sĩ đã nói: "Thịt lợn giống siêu nạc - không có hại"

Nguồn: Bee.net.vn - ngày đăng: 29/02/2012

 

Miếng thịt lợn săn chắc, sờ vào rắn là thịt ngon.

Trong khi nhiều người tiêu dùng lo ngại trước thông tin về thịt lợn siêu nạc có chứa hóa chất độc hại, các chuyên gia về thực phẩm lại khẳng định: không nên hoang mang, nhầm lẫn giữa thịt lợn giống siêu nạc và thịt lợn siêu nạc do hóa chất.

Trước các ý kiến truyền tai nhau của người dân về các kinh nghiệm tránh mua phải thịt siêu nạc như vậy, các chuyên gia khẳng định nên hiểu rõ rằng thịt giống lợn siêu nạc là hoàn toàn vô hại. TS Phan Thanh Tâm, Viện Khoa học & Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, thịt lợn nạc hiện nay chủ yếu là do giống lợn siêu nạc và lợn lai.  

TS Vũ Chí Cương, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi Việt Nam khẳng định, thịt lợn siêu nạc trên thị trường hiện nay chiếm đa phần. Các giống đó được nhập từ nước ngoài về qua các đời di truyền hoặc giống địa phương thuần lai với giống thịt siêu nạc, đã được các cơ quan có trách nhiệm về chăn nuôi nghiên cứu và chấp nhận được chăn nuôi và tiêu thụ ở Việt Nam. Với các loại thịt lợn này tỷ lệ nạc cao, thậm chí mỡ dưới lớp bì không có.


Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Bộ môn Siêu vi trùng, Viện Thú y T.Ư, hóa chất thường được người chăn nuôi sử dụng giúp tạo nạc và tăng trọng cho lợn là Clenbuterol. Hóa chất này còn được dùng ở người, đặc biệt là đối với những người luyện tập thể hình, để hạn chế lượng mỡ thừa  của cơ thể, giúp cơ bắp nở nang, săn chắc (BL: sao ở người không thấy nói bị cấm nhỉ?).
Hiện trong ngành chăn nuôi có giống lợn siêu nạc, nhưng một số những hộ chăn nuôi cá thể vẫn sử dụng thêm hóa chất này để tăng trọng mạnh hơn. Vì trên thị trường hiện vẫn có bán loại hóa chất này nên khó kiểm soát được việc người dân có sử dụng hay không. Nhưng lợn trong quá trình chăn nuôi có thể kiểm soát được việc sử dụng hóa chất này bằng cách xét nghiệm nước tiểu hoặc lợn sau khi giết thịt thì có thể xét nghiệm thịt để xác định lượng hóa chất tồn dư trong thịt.

TS Phan Thanh Tâm, Viện Khoa học & Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằngviệc sử dụng chất kích thích trong chăn nuôi lợn nếu có chắc chắn chỉ là tỷ lệ rất ít, bởi đã có quy định cấm từ lâu(!???).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khó có thể phân biệt thịt lợn siêu nạc trên thị trường với thịt sử dụng chất kích thích về mặt cảm quan. Nhưng có thể xác định nhờ tính chất thịt lợn sử dụng cách tích nước để làm tăng trọng lượng nên thịt tăng trọng khi nấu sẽ ra nhiều nước và hao thịt hơn. Tuy nhiên, các biểu hiện này không phải lúc nào cũng có thể nhận rõ.

Các chuyên gia cũng khẳng định, hiện tượng dùng chất kích thích, nếu có, sẽ là không cao; Nhưng vẫn cần sự kiểm soát gắt gao của các nhà quản lý. "Việt Nam không thể sản xuất được chất này mà chủ yếu nhập không chính ngạch từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc những người sử dụng chất kích thích này có thể sẽ bị tử hình", TS Vũ Chí Cương cho hay.

PHẦN 2: RAU THÌ SAO?


 

Nguồn nước quý giá cho những vườn rau
cung cấp cho "đồng bào Thủ đô"

Kinh hoàng rau xanh được tưới bằng ‘nước tử thần’ ở Hà Nội

(Theo GDVN)

Hầu như nhà người dân trồng rau nào ở Vĩnh Quỳnh cũng có hố ủ phân đầy ruồi bọ dùng để bón rau.

Người nông dân nơi đây còn gánh cả thứ "nước tử thần" từ những con mương đen xì, toàn rác rưởi tưới cho những luống hành, rau thơm xanh mơn mởn.

Nước thải và phân tươi hằng ngày vẫn được các hộ sản xuất nội ngoại thành Hà Nội tận dụng để trồng rau, nuôi cá. Việc lạm dụng nguồn nước thải nước cống để tưới, chăm sóc các loại rau, đặc biệt là nguồn nước ô nhiễm từ sông Tô Lịch dẫn đến hậu quả phần lớn các loại rau tiêu thụ trong thành phố Hà Nội bị nhiễm khuẩn nặng nề.

Họa thực phẩm“bẩn”: Rau ơi là rau!

Nguồn: Thanh niên - ngày đăng: 17/02/2012

 

Lựa chọn khó khăn của người nội trợ:
Đẹp mắt liệu có An toàn?

Nhu cầu sử dụng rau trong bữa ăn hằng ngày còn phổ biến hơn cả thịt, cá… nhưng trên thực tế, hầu hết người tiêu dùng (NTD) đang ăn phải các loại rau không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Điệp khúc buồn rau “bẩn”

Chỉ riêng 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM mỗi ngày đã tiêu thụ hàng ngàn tấn rau, nhưng lượng rau sạch cung cấp cho hai thị trường này chỉ như muối bỏ biển. Hầu hết người tiêu dùng vẫn phải nhắm mắt ăn mà không biết nó có thực sự “sạch” không.

Báo chí đã có nhiều bài viết về rau với những từ “rùng mình”, “kinh hoàng”, “báo động đỏ”… Nhưng rồi mọi người cũng phải ăn rau vì tìm đỏ mắt ngoài chợ không thấy rau sạch, mà nếu có rau được coi là sạch thì số lượng cũng chẳng thấm gì với nhu cầu tiêu thụ và giá cả cũng đắt hơn mong muốn của đa số NTD.

Có những doanh nghiệp tư nhân hô hào là cung cấp rau sạch nhưng lại lừa đảo bằng cách trà trộn rau bẩn vào rau sạch rồi tuồn ra thị trường.Chưa hết, trong thực tế câu chuyện rau sạch vẫn chứa đựng quá nhiều điều bất ổn và nghịch lý.

Những nông dân tham gia chương trình trồng rau muống nước an toàn tại TP.HCM thổ lộ rằng: họ cũng muốn trồng rau sạch nhưng không tìm được đầu ra. Nếu họ tự mang ra chợ bán, người mua nhìn rau không bắt mắt thì chê không mua. Cuối cùng họ phải làm cho rau muống của mình trắng, mướt hơn bằng cách sử dụng hóa chất để dễ bán.

Việc ăn rau được sản xuất, tiêu thụ mất vệ sinh an toàn như nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại, kim loại nặng… ảnh hưởng đến sức khỏe là điều mà ngành y tế thường xuyên cảnh báo.

“Tác hại nhãn tiền của việc ăn rau “bẩn” là ngộ độc, nhưng đáng sợ hơn là những hóa chất độc hại trong rau này sẽ ngấm dần vào cơ thể người ăn có thể dẫn đến các bệnh nan y như ung thư…”.

Thói quen của NTD mua rau phải xanh mướt, nõn nà vẫn tồn tại. Nhưng đó là sự chọn lựa không khôn ngoan. Chính rau nhìn bắt mắt nhất thường là đã sử dụng thuốc trừ sâu hoặc hóa chất bảo vệ thực vật.

Đằng sau “rau tươi quả đẹp” là cái gì? NTD hãy tự trang bị thêm một chút kiến thức để chọn rau, quả an toàn cho mình, để không phải nhận “cái chết thầm lặng”.

Rau lớn nhanh không kịp hái nhờ 'thần dược'

Tuấn Anh - Nguyễn Hưng

Các vùng trồng rau, quả ngoại thành Hà Nội, Hà Tây, đang xôn xao về công dụng "thần kỳ" của loại thuốc kích thích tăng trưởng có nguồn gốc Trung Quốc. Chỉ vài ngày sử dụng, ruộng rau cằn cỗi sẽ trở nên mỡ màng, mọc nhanh không kịp hái.

Nhiều nông dân xã Dương Nội khẳng định, với thời tiết hiện nay, nếu không dùng thuốc kích thích rau sẽ khô cằn, nhiều sâu bệnh, rất khó bán. "Người mua nhìn bằng mắt không thể phát hiện được, hơn nữa họ lại thích rau xanh mướt. Mùi vị của rau chẳng khác là bao so với loại không phun thuốc", một nông dân nói.

Không quá khó khăn, tại chợ làng, phóng viên VnExpress đã mua được loại thuốc như mô tả của chị Toán. Vỉ thuốc vỏ màu vàng giá 4.500 đồng, ghi toàn tiếng Trung Quốc, nhỏ như vỉ bột canh đi kèm trong gói mỳ tôm. Mỗi hộp có 50 vỉ.

 

"Thần dược" xuất xứ ... China: Rau lớn như thổi chỉ sau 1 đêm!

Các chủ hiệu thuốc cho hay, thuốc kích thích Trung Quốc có công dụng trên rất nhiều sản phẩm rau, quả, đặc biệt là những loại rau thân dài như rau muống, rau bí. Tuy nhiên, khi được hỏi về độ an toàn của những loại thuốc này, các chủ hiệu đều không trả lời được.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, tình trạng dùng thuốc kích thích ngoài danh mục để “thúc” rau mọc nhanh xuất hiện từ lâu tại một số khu vực trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội và Hà Tây. 

Theo bà Hoa, do bao bì thuốc tăng trưởng bằng tiếng Trung Quốc nên không biết hết được các hoạt chất trong thuốc. "Chúng tôi chưa kết luận chúng ảnh hưởng như thế nào đối với con người. Nhưng rau đã dùng thuốc kích thích là có hại cho sức khỏe".

Bà Hoa khẳng định, các máy ozone bán ngoài thị trường chỉ có tác dụng rửa bên ngoài, không thể sục được vào các mô, tế bào của rau, quả đã nhiễm thuốc. 
 
Thúc rau lớn 5cm/ngày bằng thuốc "tăng phọt"
-Theo Tiền Phong

 

Nhìn những bó rau, đậu mơn mởn, thật ngon mắt, thậm chí được giới thiệu là rau sạch, mấy ai biết rằng chúng đã được "thúc" bằng thuốc kích thích trước khi mang đi bán không lâu.

Tại các phường Tam Bình, Tam Phú, Linh Đông quận Thủ Đức, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, người dân công khai dùng các loại hóa chất "thúc" cho rau xanh tốt, không sâu bệnh và kích thích rau lớn. Ngoài bao bì các loại hóa chất này chỉ ghi dòng chữ Trung Quốc xanh đỏ.

Ông Bùi Văn Hiệp có trên 1 ha trồng các loại đậu đũa, khổ qua, mướp thuộc hợp tác xã Nhuận Đức thừa nhận: "Trước khi thu hoạch, đêm hôm trước tui thường phun thuốc không cách ly cho rau được tươi và dễ bán hơn!".

Để "thúc" rau lớn nhanh như thổi chỉ sau một đêm, nhiều nông dân tìm mua các loại thuốc "tăng phọt" và "kích béo" cho rau nhập lậu từ biên giới Campuchia và Trung Quốc về.

Theo tìm hiểu quy trình phun thuốc "tăng phọt" ở Thới Tam Thôn, người trồng rau chỉ cần một viên thuốc sủi "tăng phọt" có giá hơn 5.000 đồng là có thể "thúc" cho rau lớn mau đến độ thu hoạch được trước cả 1 tháng.

Pha 1 viên "tăng phọt" vào bình xịt khoảng 20 lít có thể phun cho 100m2 rau. Hôm trước phun, hôm sau thu hoạch, các loại rau dài thêm 5cm là chuyện thường. Đối với các loại đậu, rau ăn lá cũng "múp" lên và dài ra gấp hai lần ban đầu.

Nếu không thu hoạch để bán kịp thì rau sẽ đỏ tím và rũ héo vì "ngậm" thuốc này.

Trao đổi với PV Tiền phong, TS Nguyễn Đăng Nghĩa - Giám đốc Trung tâm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp (KHKTNN) thuộc Viện KHKTNN miền Nam - cho biết: 

"Hiện chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu được các thành phần trong loại thuốc "tăng phọt" này vì không thể tìm được thành phần, nhãn mác trên bao bì. Vì vậy, để tìm hiểu thực hư công dụng của thuốc này phải phân tích rau trong vùng dùng thuốc "tăng phọt" có các thành phần gì mới có kết luận được.

Tuy nhiên, một khi thuốc này có khả năng giúp rau tăng trưởng "đột biến" như vậy là một điều bất bình thường, rất nguy hiểm cho người ăn rau".

Hiểm họa từ vùng trồng rau!

(Theo Người lao động)
 
Tại nhiều khu vực trồng rau muống ở phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (quận 12-TPHCM), rau được tưới bằng nước bẩn, phân tươi hoặc ngâm xuống cống trước khi đưa đi bán.

 Rau sạch để ăn, rau bẩn để bán

Vào mùa mưa, vì sợ nước mưa làm trôi thuốc, phân bón trên thân rau nên có nơi dùng nhớt thải của xe tưới lên thân rau để giữ lại. Để có thêm “chất dinh dưỡng” cho rau muống, hầu hết các hộ dân sống gần đó đều dựng... cầu tiêu trên ruộng rau. Xa hơn là một dãy chuồng heo, trại vịt cũng xả nước phân hằng ngày xuống rãnh nước thoát ra các ruộng rau. Ý thức được mối nguy hiểm từ phân tươi, tất cả những hộ dân sống ở khu vực này đều trồng riêng từng vạt rau nhỏ gần nhà để ăn, còn rau ngậm nước bẩn và phân tươi chỉ dùng để... bán.

Những khi nước ròng, cả ruộng khô cạn hết, người ta không ngần ngại bỏ rau mới cắt xuống bất kể chỗ nào có nước để giữ cho rau được tươi. Những bó rau to để không bị héo cũng được ngâm trong những con rạch đầy nước đen hoặc dưới ống cống xả nước đen ngòm. Thế mới hiểu vì sao tất cả những người trồng rau ở đây chỉ để bán mà không một ai dám ăn sản phẩm của mình. 

Biết độc hại, vẫn làm!
 
Chị Hân vô tư kể cho tôi nghe về công đoạn trồng rau muống theo công nghệ hiện đại, cái gì cũng có phân hóa học, phân bón lá... miễn là cọng rau xanh, vươn dài trong thời gian ngắn nhất để thu hoạch. Nếu cọng rau thiếu thuốc sẽ không xanh, không mập, ra chợ thương lái sẽ chê. Vẫn biết là nước càng bẩn bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của rau bấy nhiêu nhưng người trồng rau không còn sự lựa chọn nào khác bởi nguồn nước bẩn đã nhiễm nặng vào toàn bộ khu vực.

PHẦN 3: VẬY THÌ ĂN HOA QUẢ!

Người tiêu dùng sợ trái cây Trung Quốc


Hoa quả Úc, xuất xứ... China, người ăn, kiến chê!

Không chọn hoa quả có hình thức bắt mắt, màu sắc tươi rói bất thường... là cách nhiều bà nội trợ áp dụng, nhất là khi có thông tin cam Trung Quốc nhuộm phẩm độc và chưa biết có mặt ở thị trường Việt Nam hay không.

Trên thị trường hiện nay, ngoài rau củ quả, gia vị, trái cây Trung Quốc xuất hiện ở khắp nơi, với nhiều chủng loại khác nhau: táo, lê, cam, quýt, mãng cầu, dưa hấu, chuối... 

Giá rẻ hơn nhiều so với hàng trong nước, lại có hình thức rất bắt mắt, là những đặc điểm của trái cây Trung Quốc và một thời được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi hoa quả Trung Quốc bị phát hiện có tẩm hóa chất giữ màu tươi, bảo quản lâu và mới đây là tẩm thuốc nhuộm công nghiệp (có thể gây tổn thương trí nhớ, hệ miễn dịch và hô hấp ở người) vào quả cam, khiến người dùng dè dặt, chọn lựa kỹ lưỡng hơn để tránh mua phải hàng Trung Quốc. "Sợ nhất là các hóa chất bảo quản được đưa thẳng vào bên trong ruột, khi đó, người mua không thể biết được đâu là hàng chất lượng, đâu là loại độc dược được đưa vào cơ thể qua trái cây ăn hàng ngày".

Có cầu mới có cung, trái cây Trung Quốc vẫn bày bán khắp các chợ, cửa hàng. Tại chợ Bình Điền, 10% trong tổng số 180 tấn trái cây về chợ một ngày là hàng Trung Quốc, chủ yếu là táo, lê. Con số thống kê ở các chợ khác cũng khoảng 10% trở lên.

Một phần vì nó được nhiều nhà hàng, quán cơm, quán giải khát... ưa chuộng (giá rẻ, chi phí bỏ ra ít, màu sắc lại đẹp, giữ lâu), bán sẽ có lãi hơn. Mặc khác, chính tiểu thương đã tung hỏa mù vào người mua. Xuất xứ của hoa quả chỉ có người bán nắm chính xác nhất. Nếu họ dán lên mác của nước khác lên trái cây, hoặc thuyết phục người mua đây là hàng ngoại (Mỹ, NewZealand...), người tiêu dùng nếu không có kinh nghiệm cũng rất khó phân biệt. 

Về nguyên lý, việc nhuộm màu cam là hoàn toàn có thể. Đó là làm sao bọc một lớp màu bên ngoài vỏ, bịt kín các tế bào để lượng đường, nước có trong quả không bay hơi giúp cam được tươi, trông mọng và bắt mắt hơn. Khi đó, các hóa chất này sẽ dễ dàng thẩm thấu vào các tế bào bên trong và khi người sử dụng ăn cam sẽ tiêu thụ một phần hóa chất và có thể bị nhiễm độc. 
Vì vậy, không nên chọn những quả cam có màu lạ, còn nhiều lá trên cuống mà lá lại cứng, để lâu không rụng và có màu xanh không tự nhiên, bởi có thể người bán đã sử dụng hóa chất để giữ các đốt, tế bào liên kết giữ lá không bị rụng.

 PHẦN 4: THẾ CÒN NƯỚC GIẢI KHÁT?

Ảnh minh họa

Nước giải khát có thể gây ung thư: Mỹ, Châu Âu lên 'cơn sốt'!

(Theo Khoa học Phổ thông, VNN)

Benzen là một hóa chất nằm trong danh sách chất độc hại có thể làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư máu leukaemia.

Benzen, kết quả phản ứng giữa chất bảo quản sodium benzoat và ascorbic acid (vitamin C) có trong nước giải khát trở thành nguy cơ gây ung thư.

Từ năm 1990, cơ quan thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã có lời cảnh báo với ngành sản xuất nước giải khát Mỹ về hàm lượng Benzen có trong nước ngọt cao từ 2,5 đến 5 lần giới hạn cho phép của Tổ chức Y tế thế giới WHO để cho nước uống là 10ppb (parts per billion - phần tỷ).

Tuy nhiên, vấn đề không được đưa ra công luận vì ngành sản xuất nước giải khát có lời hứa sẽ thay đổi công thức pha chế để hạn chế được chất độc hại này.

Che giấu thông tin không phải là giải pháp tốt

Theo một bản ghi nhớ nội bộ của FDA thì từ tháng 12/1990, cơ quan này được các công ty nước ngọt Cadbury Schweppess và Koala Springs, Úc, thông tin về nguy cơ benzen trong nước ngọt.

Thông tin này đã được nêu ra tại hội nghị FDA và Hiệp hội Nước giải khát quốc gia Mỹ (NSDA), đại diện cho các nhà sản xuất nước ngọt như Coca-cola, PepsiCo và Cadbury Schweppes.

Các nhà sản xuất có lời hứa sẽ thay đổi công thức để loại trừ nguy cơ, vì vậy, vấn đề được giữ yên.

Năm 1993, FDA có tổ chức đợt kiểm tra nhưng không thấy có vấn đề gì. Tuy nhiên từ đó đến nay đã có thêm nhiều nhà sản xuất mới có thể họ đã không được biết thông tin này.

Thêm nữa, thông tin này không được công bố rộng rãi để đủ gây chú ý cho các nước khác kịp thời ngăn chặn. Từ tháng 1/2002 đến nay, có đến hơn 1.500 sản phẩm nước giải khát có chứa sodium benzoat và vitamin C hay citric acid lưu hành ở châu Âu, châu Mỹ La tinh, Bắc Mỹ.

Có hay không độc chất gây ung thư trong nước ngọt?

Vấn đề phát sinh do hai thành phần hiện nay vẫn thường gặp trong nước giải khát là chất bảo quản sodium benzoat và ascorbic acid (vitamin C) có thể phản ứng với nhau để hình thành benzen.

Sodium benzoat, ký hiệu E211, hay 211 thường được dùng làm chất bảo quản trong công nghiệp thực phẩm. Ascorbic acid, hay vitamin C, có trong rau quả, nước ép trái cây, thường cũng được cho thêm vào thực phẩm và thức uống như một chất kháng oxy hóa kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Cơ chế phản ứng được Glen Lawrence-một trong những nhà hóa học đã từng thử nghiệm benzen cho FDA đầu thập niên 1990, giải thích:

1, Thoạt tiên, ascorbic acid tác dụng với kim loại sắt, đồng có trong nước để tạo thành những gốc tự do hydroxyl.

2, Cùng lúc sodium benzoat trong môi trường acid của nước ngọt, cho ra benzoic acid.

3, Các gốc hydroxyl sẽ tác dụng kích hoạt benzoic acid, tách CO2 tạo thành benzen.

Theo Lawrence, phản ứng này có thể xảy ra trong thức uống cũng như thức ăn có chứa sodium benzoat và vitamin C, kể cả vitamin C tự nhiên có trong nước ép trái cây. Vì vậy, nước ép trái cây cũng như nước ngọt có dùng vitamin C không được dùng chất bảo quản là sodium benzoat.

Hiện nay, vấn đề này đang là cơn sốt ở Mỹ và các nước châu Âu. Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh quốc - Food Standards Agency (FSA) đang tiến hành điều tra sau kết quả kiểm nghiệm 230 mẫu nước ngọt cho thấy hàm lượng benzen trung bình cao hơn mức cho phép trong nước uống. Các nước Pháp, Đức cũng đang rục rịch...

Trong khi đó, theo danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế VN ban hành, sodium benzoat và benzoic acid vẫn được phép sử dụng trong các sản phẩm nước giải khát như hoa quả ngâm giấm, ngâm đường, trong nectar quả thanh trùng đóng hộp, trong nước giải khát, nước uống dành cho thể thao, nước uống có dược thảo...